Chồng đông lạnh vợ ở -196℃ trong hơn 1.300 ngày để mong vợ ɦồɨ sɨռɦ

287
Chồng đông lạnh vợ ở -196℃ trong hơn 1.300 ngày để mong vợ ɦồɨ sɨռɦ

Sau khi đông lạnh vợ với mong muốn hồi sinh, người đàn ông đã đăng ký luôn cho bản thân mình: Nếu một ngày cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ở bên cô ấy!

“Cô ấy chỉ đang ngủ say”

Tại Tề Nam, Trung Quốc, người đàn ông đã đông lạnh vợ mình với hy vọng người bạn đời 30 năm gắn bó sẽ có 1 ngày hồi sinh. Ông tự an ủi rằng vợ chỉ đang ngủ say, một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh giấc và hai người tiếp tục yêu nhau.

Hai vợ chồng đã có 30 năm bên nhau

Câu chuyện của người đàn ông tên Quế Quân Dân và vợ là Triển Văn Liên đã khiến rất nhiều người đi từ bàng hoàng đến cảm động. Cặp đôi Quân Dân và Văn Liên đã từng có 1 tình yêu rất mãnh liệt. Họ bất chấp khoảng cách xa xôi, từ bỏ công việc để được làm đám cưới về chung nhà.

Trong trí nhớ của Quân Dân, vợ ông là một cô gái nhỏ bất cần và nhiệt tình, bà luôn sống vì người khác và trở thành mẫu người vợ lý tưởng rất nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, sóng gió ập tới khi Văn Liên phát hiện mình bị ung thư phổi thì bệnh đã bước vào giai đoạn nghiêm trọng.

Ảnh thời trẻ của cả hai

Bà đã phải nhập viện để hóa trị, những cơn đau đớn do hóa trị khiến Triển Văn Liên không thể cầm cự được, cuối cùng Quế Quân Dân đành chấp nhận cho vợ ngừng hóa trị. Sáng sớm ngày 8/5/2017, nhịp thở và nhịp tim của Triển Văn Liên ngừng lại. Công nghệ đông xác chờ hồi sinh là tia hy vọng mà Quân Dân dành cho vợ của mình.

Văn Liên được đông lạnh trong bình nitơ lỏng 2000 lít với tư thế cúi đầu, ở nhiệt độ – 196 độ C, thời gian dường như vẫn tĩnh lặng đối với cô ấy. Người đàn ông ấy vẫn luôn trấn an bản thân rằng “cô ấy chỉ đang ngủ say” và sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó.

Người đàn ông này rất yêu vợ của mình

“Sau này gặp lại, tôi hy vọng chúng tôi vẫn yêu nhau”

Sau khi Văn Liên được đông lạnh, ngoài công việc và về nhà thì đến thăm vợ là 1 thói quen được Quân Dân duy trì suốt 4 năm qua. Trước đây khi kết hôn ông thường bận rộn với công việc nhưng hiện tai khi vợ không còn ở nhà, ông lại dành nhiều thời gian nghĩ miên man về khoảng thời gian vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc.

Sợ một ngày nào đó vợ tỉnh dậy không thấy mình sẽ cảm thấy cô đơn nên người đàn ông này đã đăng ký tình nguyện hiến thi thể khi ngừng thở, để lại đóng băng như vợ. Nghĩ về vợ, Quân Dân trải lòng:

Nếu một ngày cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ở bên cô ấy. Tôi sẽ bù đắp để cô ấy không quá cô đơn. Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy có thể nhìn thấy. Sau này gặp lại, tôi hy vọng chúng tôi vẫn yêu nhau. Mong rằng những ký ức này sẽ không mất đi vì đóng băng”. 

Đối với Quế Quân Dân, 53 tuổi, cuộc sống dường như đã trở lại “bình thường”

Màn đêm đang dần buông trên thành phố Tề Nam, trong hoàng hôn, bóng dáng của Quế Quân Dân trải dài dưới ánh đèn đường. Vì di chứng của cuộc phẫu thuật cột sống cổ, đôi chân anh có chút “không nghe lời” nên đi chậm hơn người thường.

Khi mở cửa nhà, theo thói quen anh bước vào bếp và mở tủ lạnh, lúc này người đàn ông chợt nhận ra vợ anh Triển Văn Liên đã vắng nhà gần 4 năm.

Quế Quân Dân chưa bao giờ nói đến cái chết, mà chỉ nói rằng vợ mình đang ngủ. Đây không phải là ngụy biện, hay tự lừa dối bản thân, anh rõ ràng biết rằng vợ đang ngủ trong bình nitơ lỏng 2000 lít với tư thế cúi đầu, ở nhiệt độ -196 độ C, thời gian dường như vẫn tĩnh lặng đối với cô ấy.

Điều mọi người đang đọc không phải là bộ phim khoa học viễn tưởng. Hiện tại, có hàng trăm người trên thế giới đã được đông lạnh thi thể và đều mong chờ được hồi sinh trong tương lai. Và Triển Văn Liên là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc.

Vào tháng 5/2017, đó là khoảng thời gian Quế Quân Dân bắt đầu cuộc sống chờ đợi một mình. Hơn 30 năm bên nhau, đột ngột đến một ngày chỉ còn một mình, bản thân Quế Quân Dân khó lòng chấp nhận. Sau 1.345 ngày đêm, anh nhận ra cuối cùng mình vẫn phải sống tiếp vì còn nhiều việc phải làm.

Tình yêu sẽ không “hết hạn sử dụng”

Quế Quân Dân cảm thấy mình đã già, cảm xúc yếu đuối cũng dễ đến hơn bình thường. Tuổi trẻ cứ đâm đầu vào làm việc, giờ cô đơn rồi lại không tránh khỏi những suy nghĩ miên man. Quế Quân Dân chỉ thể hiện sự suy sụp của mình trước mặt bạn bè thân thiết.

Việc đóng băng với mong muốn vợ sẽ được hồi sinh

Nói về vợ Triển Văn Liên, anh tiếc rằng nếu lúc đó cẩn thận hơn, thì có lẽ giờ này cô ấy vẫn có thể ngồi đây. “Lúc đó cô ấy nói rằng không thoải mái và sẽ không làm hóa trị, vì vậy tôi đã đồng ý”, Quế Quân Dân nghẹn ngào.

Năm 2015, khi Triển Văn Liên phát hiện mình bị ung thư phổi thì bệnh đã bước vào giai đoạn nghiêm trọng. Quế Quân Dân không tin vào điều đó, làm thế nào mà người vợ khỏe mạnh của anh lại bị bệnh như thế. Trong mắt của Quế Quân Dân, vợ anh là người luôn yêu đời, dù ung thư giai đoạn cuối, cô vẫn luôn khao khát được sống. Hóa trị rất đau đớn và Triển Văn Liên không thể cầm cự được, cuối cùng Quế Quân Dân đành chấp nhận cho vợ ngừng hóa trị.

Trong ấn tượng của Quế Quân Dân, Triển Văn Liên chưa bao giờ sống cho mình, cô ấy chỉ toàn nghĩ cho người khác, cô ấy là chủ của gia đình và luôn quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh.

Thời còn trẻ, Quế Quân Dân từ bỏ công việc ở thành phố khác để đến Sơn Đông vì tình yêu. Nhiều năm như vậy, trong lòng anh, cô luôn là cô gái nhỏ bất cần và nhiệt tình, vậy mà bây giờ cô lại bỏ anh đi, trong lòng Quế Quân Dân có vạn phần không cam tâm.

Ông cho biết vợ là người luôn sống vì người khác

Lúc này, Quế Quân Dân được biết đến phương pháp đông lạnh thi thể. Nó như một tia sáng hy vọng cho người đàn ông này. Quế Quân Dân nói rằng, thời điểm đó có một người bạn đã ngăn chặn anh sau khi biết chuyện, nhưng anh không quan tâm vì cho rằng họ không hiểu “đông lạnh thi thể”.

“Hỏa táng sẽ mất tất cả. Còn đông lạnh biết đâu có cơ hội sống. Nếu một ngày thí nghiệm này thất bại, phương án tiếp theo mới là hỏa táng. Như vậy bạn có thể có một sự lựa chọn, tại sao không chọn chứ”, anh nói.

Vài năm trước, Quế Quân Dân đã thảo luận về “cái chết” với vợ. Khi đó hai vợ chồng đồng ý, cái gì hiến được thì sẽ hiến và việc “đông lạnh” cũng là một dạng của “hiến tạng”.

Sáng sớm ngày 8/5/2017, nhịp thở và nhịp tim của Triển Văn Liên ngừng lại. Bác sĩ thông báo bệnh nhân đã tử vong và đội y tế đông lạnh nhanh chóng có mặt. Họ tiêm nhiều hóa chất khác nhau vào cơ thể cô để nhằm giảm máu đông và tổn thương não. Sau 55 giờ, Quế Quân Dân đã gặp được vợ, trước khi cô được đưa vào bể nitơ lỏng. Anh nhìn lướt qua và liền cảm thấy an tâm: “Thật tốt”, anh tự nhủ vợ mình đang ngủ thật say.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Quế Quân Dân bước qua một trạng thái khác. May mắn thay, “phòng ngủ” của Triển Văn Liên chỉ cách nhà nửa giờ lái xe. Những ngày đầu, Quế Quân Dân thường đến và hát bài “Em chỉ quan tâm anh” của cố ca sĩ Đặng Lệ Quân, bài hát mà Triển Văn Liên thích nhất. Sau đó thời gian trôi qua, dần dần anh cũng ít đến hơn, nhưng anh không bao giờ bỏ qua ngày lễ quan trọng.

Trong nhiều năm, Quế Quân Dân đã duy trì liên lạc với các chuyên gia phòng thí nghiệm. Gần đây, anh được biết rằng phòng thí nghiệm đang tìm kiếm sự hợp tác mới, anh tin rằng một ngày nào đó trong tương lai sẽ lại được nhìn thấy vợ mình.

Mọi người ít nhất phải được sống với hy vọng

Trong hơn 3 năm, Quế Quân Dân hầu như không ra ngoài ngoại trừ công việc. Ở nhà anh ấy chưa bao giờ uống rượu, thậm chí chỉ uống nước lọc. Khi đó anh chỉ nghĩ đến chuyện trôi qua một ngày là một ngày, rồi mở mắt ra là ngày hôm sau…

Điện thoại di động của Triển Văn Liên vẫn để đó, và có nhiều tài khoản mạng xã hội cũng đang ở trạng thái đăng nhập. Bây giờ, Quế Quân Dân bắt đầu nghĩ về tương lai. Anh lo lắng nếu vợ “tỉnh dậy” thì cô ấy sẽ không biết phải làm gì.

Vợ chồng Quế Quân Dân và Triển Văn Liên

Kiểu lo lắng này khiến anh cảm thấy tàn nhẫn. Vì vậy, anh quyết định đăng ký tình nguyện hiến thi thể khi ngừng thở, để lại đóng băng như cô. “Dù sao đã sống cùng nhau hơn 30 năm. Nếu một ngày cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ở bên cô ấy. Tôi sẽ bù đắp để cô ấy không quá cô đơn”, anh nói.

Quế Quân Dân sắp xếp lại các bức ảnh của vợ, lưu vào máy tính hoặc ổ cứng. Những khi rảnh rỗi, anh viết lại các sự kiện trong năm, những câu chuyện về gia đình. “Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy có thể nhìn thấy. Sau này gặp lại, tôi hy vọng chúng tôi vẫn yêu nhau. Mong rằng những ký ức này sẽ không mất đi vì đóng băng”.

Đây là khoảnh khắc khiến Quế Quân Dân cảm thấy hy vọng, anh hy vọng đây chỉ là “cuộc sống và sự chia ly”. Mặc dù anh biết rõ ràng rằng, việc đóng băng chỉ đơn giản là để mọi thứ yên vị. Tuy nhiên, người ta ít nhất phải sống với hy vọng.

Với lời hứa về tương lai này, Quế Quân Dân bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng vào những ngày quan trọng hàng năm, anh đều nằm mơ thấy vợ và nói chuyện với cô ấy. Quế Quân Dân cảm thấy mình thật mê tín, ai cũng bảo “ngày nghĩ đêm nằm mơ”, nhưng trong tiềm thức của anh, vợ anh luôn ở bên cạnh.